Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen
Phan_8
Chương 9 : Kế sách khác
Thượng Quan Tuyền trốn khỏi biệt thự, về sau mỗi lần cô nhớ đến hành động này, liền cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Nói gì thì nói nhưng từ nhỏ đã trải qua khóa huấn luyện đặc công nghiêm khắc, vô luận gặp phải nhiệm vụ hay khốn cảnh nào cô cũng có thể ứng phó.
Mà lần này, khi cô thấy Lãnh Thiên Dục kia, lại cảm thấy mọi chuyện diễn biến vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô, vốn là cô tưởng tưởng đã nắm chắc mười phần diễn biến tình huống, giống như lần này, cô rõ ràng cảm thấy, nếu trong buổi tiệc sinh nhật cô mạnh mẽ thi hành nhiệm vụ, như vậy sẽ đem đến kết quả không tưởng.
Giờ phút này, cô đang nhìn bản thân mình trong gương đang kinh ngạc ngẩn người, một đôi con ngươi trong suốt thoáng qua tia sáng mê mang, mi tâm nhíu lại, đến tột cùng là đã sai ở chỗ nào?
"Này, Thượng Quan Tuyền, cô xác định là Lãnh Thiên Dục đã nhận ra cô sao?" Yaelle sửa sang lại tóc mình, vừa nói, khi cô nhìn vào trong gương thấy đôi mắt mê mang kia thì trong lòng không khỏi ngẩn ra.
Từ nhỏ đến lớn Yaelle và Thượng Quan Tuyền, hai cô cơ hồ lớn cùng nhau, cùng Thượng Quan Tuyền tranh đấu, so vóc người, so xinh đẹp, so năng lực, so ám khí, thậm chí là so sánh nhiệm vụ. Từ nhỏ đến giờ, Yaelle thật ra cũng rõ năng lực của Thượng Quan Tuyền, xét lần ám sát Lãnh Thiên Dục này mà nói, mặc dù hắn thật sự là nhân vật khó đối phó, nhưng mà cũng không đến nỗi làm Thượng Quan Tuyền không đánh mà lui nha!
Cô không ngờ chính là, khi mình vừa mở cửa phòng thì thấy bóng dáng Thượng Quan Tuyền đang đứng ở cửa, Yaelle đã đánh hơi được hơi thở không bình thường!
Thượng Quan Tuyền nghe Yaelle chất vấn, giương mắt miễn cưỡng nói :"Điều này tôi không chắc, nhưng người này rất khó đối phó, không phải cô từng giao thủ với hắn rồi sao?"
"Không sai, lần trước Chủ Thượng phái tôi thử dò xét Lãnh Thiên Dục, sau khi giao thủ mới biết bản lĩnh của người này đúng là rất khá, tôi cũng chỉ có thể làm tay hắn bị thương mà thôi!" Yaelle không khỏi nghĩ đến lần dò xét thất bại trước đây.
Thượng Quan Tuyền khẽ thở dài một cái nói :"Cho nên tôi mới hóa trang cho cô, hi vọng lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt của Lãnh Thiên Dục rất sắc bén, cho nên cô phải cẩn thận!"
"Trước tới giờ cô không có dặn dò tôi cẩn thận như vậy, Thượng Quan Tuyền, xem ra hôm nay cô gặp đả kích rất lớn!" Yaelle sửa soạn lại tóc của mình, nhìn mình trong kính hoàn toàn khác lạ, cười cười nói.
Thượng Quan Tuyền lười phải cãi cọ cùng cô, chỉ là hai cánh tay nhàn nhã khoanh lại với nhau.
Yaelle đứng dậy, nhìn mình trong gương nói :"Xem ra không tệ!"
Giờ phút này cô đã bị Thượng Quan Tuyền hóa trang thành một cô gái thanh thuần, khéo léo, với dáng người thanh lệ này sẽ khiến người ta vừa gặp thì tim sẽ đập thình thịch đấy!
Thượng Quan Tuyền chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Yaelle nhàn nhạt mà nói ra :"Tối nay Lãnh Thiên Dục sẽ đi ngang qua đường A1, có thể hấp dẫn được hắn hay không, cũng có thể lên xe của hắn được hay không, là tùy vào vận khí của cô!"
Nói xong, cô liền đứng dậy, rời khỏi phòng.
Bởi vì Thượng Quan Tuyền đã hoài nghi Lãnh Thiên Dục nhận ra hình dáng của mình lúc hóa trang, cho nên cô không có cách nào tiếp tục thực thi nhiệm vụ, chỉ có thể hỗ trợ Yaelle lần này làm chủ lực trong nhiệm vụ, mà cô muốn ở sau lưng làm viện binh. Yaelle đã cùng Lãnh Thiên Dục giao thủ, vì cẩn thận đạt để đạt được mục đích, Thượng Quan Tuyền hóa trang cho Yaelle, bởi vì Yaelle là người châu Âu, cùng bản thân cô có điểm khác biệt, cho nên cứ như vậy để không đụng đến lòng cảnh giác của Lãnh Thiên Dục.
Chỉ mong tất cả đều thuận lợi, nếu không ...
Chương 10: Nhiệm Vụ Đêm Khuya
Đêm, thật yên tĩnh, trên quốc lộ vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường leo lắt hắt xuống, bầu trời nổi cơn mưa, ánh đèn mờ phản chiếu lại những giọt nước mưa tinh tế đang trút xuống.
Một chiếc xe đen sang trọng đang xé màn mưa phóng trên đường quốc lộ, phá đi không khí vốn yên tĩnh.
Đây chính là xe của Lãnh Thiên Dục, người đang lái xe là tài xế riêng. Hắn lười biếng dựa người vào thành ghế, chậm rãi thưởng thức rượu đỏ nước Pháp.
“Lãnh tiên sinh, trời mưa lớn như vậy, chúng ta có cần đi đường vòng không?”. Tài xế mở miệng hỏi, anh ta họ Hứa, đã lái xe cho Lãnh Thiên Dục gần sáu năm cho nên vẫn quen gọi hắn là ‘Lãnh tiên sinh’, dù trong trường hợp nào cũng vậy. Mà Lãnh Thiên Dục cũng không quá để ý đến điểm đó.
Lãnh Thiên Dục uống một hớp rượu, nói: “Không cần, tiếp tục lái xe”.
“Vâng, Lãnh tiên sinh”.
Tài xế Hứa không hiểu nổi tại sao đêm nay Lãnh tiên sinh không mang theo vệ sĩ, ngài ấy hẳn phải là người hiểu rõ nhất mình có nhiều kẻ thù mới đúng, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy cái mạng của anh ta cũng khó giữ.
Lãnh Thiên Dục như có điều suy nghĩ liền nhìn cơn mưa đêm ngoài cửa sổ xe, trên mặt lộ vẻ bí hiểm, dáng vẻ tuy uể oải nhưng lại ẩn chứa trong đó tất cả sự hung ác.
Thượng Quan Tuyền!
Trong đầu hắn liền nghĩ tới cái tên này, sau đó trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô.
Đáy mắt Lãnh Thiên Dục ánh lên một tia khác thường. Trong tiệc sinh nhật của Phỉ Tô, người phục vụ nam không nói lời nào kia chẳng phải là cô sao? Lúc mới vào tiệc, hắn không nghi ngờ gì, nhưng “cậu ta” lại có thể vững vàng đỡ lấy ly rượu, hơn nữa rượu trong ly không hề bị rơi ra giọt nào khiến cho hắn phải chú ý.
Lãnh Thiên Dục không thể không khâm phục dị dung thuật của cô gái này. Hơn nữa ngay cả ánh mắt cũng có thể thay đổi, nếu hắn không chú ý, căn bản là không có khả năng nghi ngờ một cô gái lại dịch dung thành con trai. Nhưng mà…
Chính mùi thơm thanh nhã của cơ thể trên người đã bán đứng cô. Cô gái này đã triền miên cùng hắn một đêm, tuy rằng đêm đó cô uống rượu nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn có thể nhớ rõ mùi thơm mê người trên cơ thể của cô.
Xem ra lần này Thượng Quan Tuyền nhắm vào chính hắn, Lãnh Thiên Dục sớm biết cô nhất định sẽ tìm cơ hội thuận lợi để tiến hành. Hắn biết cô có năng lực hơn hắn nghĩ, dám giết Crow sau đó còn không kiêng dè gì mà làm động tác giơ ngón cái xuống khiêu khích hắn.
Lãnh Thiên Dục đang mải suy nghĩ, chợt cảm thấy xe phanh gấp lại. Sau đó, đôi mày kiếm anh tuấn chau lại.
“Lãnh tiên sinh, rất xin lỗi, tôi…”. Tài xế vừa giải thích vừa không ngừng chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe.
Kính chắn gió gạt nước theo tiết tấu, mưa đọng lại trên cửa sổ bị lau đi. Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt chim ưng lạnh như băng, hắn đã có thể thấy rõ tình hình ngoài cửa xe.
“Con nhỏ đáng chết kia, mày định chạy đi đâu?”
Một vài chiếc xe con đỗ trên đường quốc lộ vắng vẻ, mấy gã đàn ông đuổi theo một cô gái, vừa đuổi vừa không ngừng quát mắng.
“A…”. Cô gái kia hét lên chói tai, thấy cách đó không xa có chiếc xe dừng lại liền chạy về hướng đó.
“Cứu tôi với, cứu tôi với”. Cơn mưa ngày càng to, cô gái liều mạng đập vào cửa xe Lãnh Thiên Dục, trên mặt toàn là vẻ hoảng sợ và lo lắng. Cô vừa đập vừa quay đầu nhìn lại phía sau.
“Lãnh tiên sinh…”. Tài xế hơi mất tự nhiên nhìn Lãnh Thiên Dục, vệ sĩ không ở đây, anh ta không biết việc này là tốt hay xấu để ứng phó.
Lãnh Thiên Dục ngồi yên ổn trong xe, nhìn qua lớp kính thủy tinh thấy một khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt đầy hoảng sợ, làm người ta không thể bàng quan.
“Con nhỏ chết tiệt, còn chạy à?”. Vài gã đàn ông lập tức đuổi theo cô gái, trong đó một gã nắm lấy tóc cô, hung hăng đẩy cô ngã xuống dưới.
“Anh em, đánh nó cho tao, xem về sau còn dám chọc vào lão đại của chúng ta nữa không”. Một tên khác hung hăng đá vào người cô gái, những gã khác cũng theo đó mà đánh vào thân thể yếu đuối kia.
“Cứu… Cứu tôi với”. Tiếng kêu tràn ngập sự bất lực cùng đau đớn của cô gái vang lên.
Lãnh Thiên Dục ngồi trong xe, ánh mắt lạnh như băng nhìn một lượt.
“Lãnh tiên sinh, có lái đi không ạ?”. Tài xế cẩn thận hỏi.
Thật ra anh ta cũng biết có rất nhiều kẻ muốn giết Lãnh Thiên Dục đã nghĩ ra rất nhiều cách, nói không chừng đây cũng là một cái bẫy. Nhưng khi anh ta thấy cô gái điềm đạm đáng yêu ngoài kia, trong lòng lại sinh ra cảm giác thương hại, nhất là khi chứng kiến sự nhu nhược của cô khi bị mấy gã đàn ông to con đấm đá.
Lãnh Thiên Dục nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, một lúc lâu sau, hắn thản nhiên nói: “Đưa cô ta lên xe”.
“Vâng, Lãnh tiên sinh”.
Trong phòng khách sạn xa hoa, đèn thủy tinh Italy xoay tròn tản ra ánh sáng nhu hòa, kết hợp với thảm lông dày màu trắng tinh càng thêm lộng lẫy. Một cô gái rụt rè đi ra từ phòng tắm, ngồi đối diện với Lãnh Thiên Dục trên sofa.
Cô có mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ lại có vẻ đẹp lai của người châu Âu. Bộ quần áo ướt sũng đã được thay ra, thân hình đầy đặn chỉ dùng khăn tắm quấn quanh, làn da vừa tắm rửa qua có vẻ tinh tế và nhẵn nhụi.
Lãnh Thiên Dục tuy đã thay ra trang phục màu đen nhưng toàn thân vẫn toát ra vẻ lạnh như băng làm người ta không rét mà run. Lúc này, hắn mặc một chiếc áo sơ-mi đơn giản màu trắng, cúc áo trước ngực mở ra để lộ lồng ngực rắn chắc khêu gợi.
Cô gái dịu dàng tươi cười, chậm rãi lướt qua bắp đùi thon dài, quỳ gối trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn: “Tiên sinh, cám ơn anh đã cứu em, đêm nay em là của anh”.
Thanh âm của cô mang theo sự mời gọi mê hoặc, động tác nhìn như lơ đãng nhưng lại khiến cho đàn ông không cách nào kháng cự được cám dỗ.
Chương 11: Đoán Được
Cô gái này không phải ai khác mà chính là người được Thượng Quan Tuyền dịch dung – Yaelle. Bên môi cô nở nụ cười xinh đẹp, trên má lộ hai lúm đồng tiền, thân hình mềm mại dần dần áp sát vào người Lãnh Thiên Dục.
Đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục khẽ chớp như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, sau đó đảo qua đôi mắt, môi khẽ mấp máy: “Nói vậy là cô muốn báo đáp tôi?”. Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo thản nhiên cất lên.
Yaelle không tự chủ được hơi ngẩn ra. Tuy cô đã cùng đấu với hắn một lần, nhưng vẻ lạnh lẽo của hắn khiến cô hơi hoang mang.
Cô nở nụ cười ngọt ngào: “Nếu như không có sự giúp đỡ của anh, đêm nay em sẽ bị bọn họ đánh chết, cho nên tất nhiên phải báo đáp anh rồi”.
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, chỉ dựa người vào sofa, vẻ ngang tàng tùy ý làm lòng cô gái không khỏi dậy sóng.
Yaelle thừa nhận mình hơi sợ. Cô đã tình nguyện dùng phương thức kiểu này để đạt được mục đích của mình. Mà quan trọng hơn là, cô biết trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, Thượng Quan Tuyền đều nghe thấy rõ thông qua dụng cụ tinh vi gắn bên trong tóc. Thậm chí Yaelle còn có chút hưng phấn vì rốt cuộc cô cũng có thể thắng Thượng Quan Tuyền một lần.
Bàn tay nhỏ bé của Yaelle bắt đầu suồng sã làm càn trên ngực Lãnh Thiên Dục. Nhận thấy trong ánh mắt hắn không có vẻ chán ghét, trong lòng cô càng thêm đắc ý. Đàn ông rốt cuộc cũng chỉ làm đàn ông, làm sao có thể thờ ơ khi đối diện với một cô gái như vậy, huống chi Lãnh Thiên Dục cũng không phải Liễu Hạ Huệ.
“Ôm em đi”. Yaelle cố ý bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu, chủ động áp sát thân hình đang quấn khăn tắm.
Bên môi Lãnh Thiên Dục cong lên đầy tàn nhẫn, hắn chậm rãi đứng dậy, bàn tay to duỗi ra, ôm Yaelle vào trong ngực.
“A...”. Yaelle kêu lên một tiếng, cô cảm thấy hơi khó thở.
“Nóng vội đến thế sao?”. Lãnh Thiên Dục cúi xuống gần bên tai cô, cố ý nhẹ giọng nói.
Yaella cảm thấy cả người mềm nhũn, cô lập tức dịu dàng tựa vào trong ngực hắn, ra vẻ một cô gái nhỏ: “Thật đáng ghét, ôm người ta chặt như vậy làm gì chứ, người ta tình nguyện mà”.
“Phải không?”. Lãnh Thiên Dục hỏi lại, giọng điệu hờ hững. Bàn tay to của hắn chậm rãi chạy dọc xuống dưới eo cô...
“Gặp tôi, em... thiệt thòi lớn rồi”.
Bàn tay to dường như khiến cả người Yaelle đột nhiên trở nên cứng ngắc.
Cô cố nén cảm giác rung động trong lòng, chậm rãi trượt bàn tay nhỏ bé của mình xuống phía dưới, kì thật cô muốn ngăn cản bàn tay nguy hiểm của Lãnh Thiên Dục, bởi vì...
Nhưng đúng lúc này, Lãnh Thiên Dục kéo mạnh tay xuống, lập tức...
Khăn tắm trên người Yaelle bị rút xuống.
Yaelle cảm thấy trước mắt có một vật kim loại chợt lóe lên, còn chưa kịp kêu, trong tay Lãnh Thiên Dục đã cầm ám khí tinh xảo.
Ám khí này được chế tạo bằng vàng ròng, hình tay kiếm, nhỏ hơn gấp nhiều lần so với bình thường, lại sắc nhọn vô cùng, một khi đâm vào người sẽ gây tổn thương từ bên trong mà chết.
Yaelle đã giấu nó trong khăn tắm, chờ cơ hội giết Lãnh Thiên Dục.
Bàn tay to của Lãnh Thiên Dục vung lên, ánh mắt lạnh lẽo như băng, ám khí bị tung lên theo đường một cong rơi xuống tấm thảm mềm mại cách đó không xa.
Sắc mặt Yaelle khủng hoảng, làm sao có thể…?
Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cô xoay người một cái, nhanh tay bổ thẳng về phía Lãnh Thiên Dục.
Nhưng bàn tay to của Lãnh Thiên Dục đã vững vàng đỡ được. Đầu ngón tay bên trong của Yaelle không biết từ khi nào đã cầm một cây ngân châm lấp lánh.
“Dùng cái này để giết tôi? Buồn cười thật đấy!”
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục không chút biểu cảm, hắn dùng lực kẹp chặt cánh tay kia của Yaelle, đồng thời cắm ngân châm vào đầu vai cô.
“A...”. Yaella đau đớn, quỳ một gối xuống.
Đó không phải ngân châm bình thường, nó đã trải qua nhiều lần chế tạo, tuy không có khả năng khiến một nhát trí mạng như tay kiếm kia nhưng nếu đâm vào người cũng gây ra cảm giác đau đớn vô cùng.
Lãnh Thiên Dục không chút thương xót kéo Yaelle lên, lấy dụng cụ tinh vi trong tóc cô ra.
“Người đâu!”. Hắn bình tĩnh cất giọng.
Ở ngoài cửa, hai người vệ sĩ lập tức tiến vào, trong đó một người nói: “Lão đại, xin ngài phân phó”.
“Đưa cô ta về căn cứ”. Lãnh Thiên Dục không thèm liếc nhìn Yaelle, ngược lại hắn rất hứng thú với dụng cụ tinh vi kia.
“Vâng”. Hai vệ sĩ lập tức đáp lời, tiến lên lôi Yaelle đi, trên vai cô đầy máu tươi.
Trong phòng yên tĩnh trở lại cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một lúc lâu sau, Lãnh Thiên Dục giơ dụng cụ trong tay ra, thấy tín hiệu nhấp nháy thì lạnh lùng cười. Hắn đưa dụng cụ lên gần môi, nói: “Thượng Quan Tuyền, nghe thấy rồi phải không, không cần tôi nhắc cô phải làm thế nào chứ! Tôi chờ cô!”
Giọng điệu lạnh như băng, tàn nhẫn lại bá đạo không ai bì nổi. Lãnh Thiên Dục chậm rãi nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay to bóp mạnh một cái, dụng cụ tinh vi trong nháy mắt bị vỡ nát.
Chương 12: Nhiệm Vụ Trong Đêm Mưa (1)
Đêm càng về khuya, mưa càng nặng hạt, bầu trời dường như đang ra sức trút mưa tầm tã. Cơn mưa đã sớm bao phủ lấy chốn phồn hoa đô thị, chỉ có ánh đèn ne-ong lập lòe giống như những cặp mắt thâm sâu trong đêm tối.
Mưa rơi hắt ướt cửa sổ sát đất, trên mặt kính còn đọng lại những giọt nước mưa. Nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh dày có thể thấy bóng dáng đờ đẫn của một người.
Thượng Quan Tuyền lẳng lặng ngồi trên ghế, khuôn mặt trắng bệch.
Lãnh Thiên Dục, rốt cuộc hắn là người thế nào? Đã sớm phát hiện ra Yaelle dịch dung nhưng lại không nói gì, thậm chí còn được dụng cụ theo dõi, còn gọi rõ họ tên cô, chẳng lẽ hắn khẳng định cô sẽ đi cứu Yaella sao?
Thượng Quan Tuyền nắm chặt tay, lửa giận trong lòng bùng lên, đôi mắt đẹp cũng vì lời nói cao ngạo của Lãnh Thiên Dục mà toát ra sự phẫn nộ.
Cô chưa từng gặp tình huống khó giải quyết như thế này, người đàn ông đó quả nhiên không dễ động vào.
Một tiếng chuông vang lên cắt ngang suy nghĩ của Thượng Quan Tuyền. Đảo mắt thấy dãy số quen thuộc, cô nhấc máy lên nghe.
“Chủ thượng”. Thanh âm của cô tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an.
“Tuyền, lập tức đến chỗ Lãnh Thiên Dục cứu Yaelle ra”. Điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp uy nghiêm của Niếp Ngân ở đầu bên kia.
Thượng Quan Tuyền giật mình! Cô không thấy kì quái khi Niếp Ngân lại biết chuyện của Yaelle nhanh đến vậy vì nếu Niếp Ngân muốn biết cũng là chuyện quá dễ dàng. Cô chỉ không ngờ Niếp Ngân lại yêu cầu mình đi cứu Yaelle.
“Tuyền, khi thấy Yaelle chỉ có hai sự lựa chọn. Một là cứu cô ấy rồi giao trực tiếp cho tôi, hai là nếu tình huống không cho phép thì giết ngay lập tức”.
Niếp Ngân cũng không cho Thượng Quan Tuyền cơ hội lên tiếng, trực tiếp ra mệnh lệnh rồi cúp máy luôn.
Thượng Quan Tuyền nhìn điện thoại không còn tín hiệu, tâm tư lúc này vì mệnh lệnh của Niếp Ngân mà run lên.
Cô hiểu dụng ý của Niếp Ngân, dù cứu được Yaelle trong tay Lãnh Thiên Dục ra rồi giao cho Niếp Ngân hay giết cô ấy thì đến cuối cùng Yaelle vẫn phải chết.
Đây là quy tắc của sát thủ đặc công, sợ một khi đối phương bức cung, người bị bắt không chống đỡ nổi sẽ tiết lộ chuyện cơ mật. Thượng Quan Tuyền biết Niếp Ngân lo ngại điểm này, làm sát thủ đặc công là phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó.
Dù là bất kể ai cũng không thể thoát khỏi vận mệnh này.
Cô đưa mắt nhìn qua cơn mưa ngoài cửa sổ, bầu trời đêm giá lạnh khiến cô nghĩ tới hơi thở lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục.
Thượng Quan Tuyền đột nhiên không thấy lo lắng nhiều nữa, nếu hắn đã muốn biết tất cả thì cô cũng chẳng cần phải che giấu làm gì. Sau đó, cô bỏ đồ nghề dịch dung ở trên bàn, ung dung đi ra ngoài cửa.
Italy – căn cứ của Mafia
Tòa nhà cao tầng được làm bằng thủy tinh, mặc mưa to gió lớn vẫn sừng sững đứng ở đó. Cả tòa nhà toát ra vẻ lạnh lẽo, dù bị màn mưa bao phủ nhưng vẫn khẳng định sự tồn tại của mình.
“Lão đại, cô ấy tới rồi”. Tứ đại chấp pháp hướng về người đàn ông đang đứng trước cửa sổ thông báo.
Lớp kính thủy tinh phản chiếu lại nụ cười lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục. Giọng điệu còn lạnh lẽo hơn của hắn cất lên: “Đưa cô ấy vào đây”.
“Vâng, lão đại”.
Chỉ một lát sau, Thượng Quan Tuyền đã đi vào đại điện.
Không sai, nơi này hoàn toàn có thể được gọi là đại điện. Phong cách kiến trúc chỉ toàn màu trắng tinh khôi khiến sâu trong thâm tâm Thượng Quan Tuyền cảm thấy bức bách.
Nếu nói màu đen khiến con người ta cảm thấy áp lực thì một nơi toàn màu trắng lại giống như tử địa, cảm giác không có sự sống càng khiến con người ta nổi điên.
Toàn bộ đại điện được thiết kế theo phong cách Roman của châu Âu. Bốn bức tường vừa lớn vừa dày, trên bề mặt được điêu khắc tỉ mỉ, ở giữa đại điện sắp xếp xen kẽ những khối trụ lớn nhỏ khác nhau được thiết kế giống như ở tháp nghiêng Pisa của Italy.
Đèn treo trên tường tản ra ánh sáng rực rỡ sáng bóng khắp ba tầng thủy tinh tạo ra một bầu không khí âm u thần bí. Những đường cong uốn lượn của tay vịn làm bằng sắt cứng rắn trên nền bậc thang làm bằng đá cẩm thạch trơn bóng tạo nên vẻ nhu hòa.
Thượng Quan Tuyền cố gắng đè ép cảm giác khác thường trong lòng, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở xa.
Lãnh Thiên Dục. Dù hắn có hóa thành tro cô cũng nhận ra.
“Rốt cục cô cũng đến đây”.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi xoay người, thanh âm lạnh như băng của hắn vang lên, quanh quẩn trong đại điện.
Lúc này, hắn lại càng giống như bậc quân vương cao cao tại thượng, môi hơi mím lại, đôi mắt đen không kiêng nể gì mà đánh giá Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền mặc bộ trang phục màu đen, vừa vặn phô bày tất cả vẻ duyên dáng của mình, suối tóc dài đến eo, đen mượt xõa trên bờ vai. Màu trắng của đá cẩm thạch ánh lên càng khiến sắc mặt cô tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đầy vẻ kiên cường và khinh thường.
“Tôi đã đến rồi, cô ấy đâu?”. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thượng Quan Tuyền vang lên, đôi mắt ánh lên tia sắc bén.
Lãnh Thiên Dục cười lạnh, từng bước từng bước tới gần Thượng Quan Tuyền. Thân hình cao lớn của hắn như vùi lấp thân hình nhỏ nhắn của cô, đôi mắt chim ưng nhìn chăm chăm vào đôi mắt tĩnh như nước.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt không hề trốn tránh mà thoải mái đón nhận. Tuy cô không nói gì nhưng toàn thân đã sớm cảnh giác trước hơi thở khiêu khích kia.
“Thượng Quan Tuyền, gan của cô cũng to thật đấy”. Lãnh Thiên Dục khẽ nheo đôi mắt thâm thúy, nét mặt luôn thâm trầm lộ ra chút hứng thú. Hắn quan sát kỹ cô gái trước mặt, ngón tay dài mạnh mẽ bắt lấy chiếc cằm thon gọn của cô.
Thượng Quan Tuyền nhíu mày.
Lãnh Thiên Dục đột nhiên áp sát lại gần cô.
“Tôi thật sự là càng ngày càng có hứng thú với cô”. Bàn tay đang nắm cằm cô di chuyển lên phía trước, dịu dàng phủ qua gò má, vuốt ve như tuyên bố quyền sở hữu.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền ánh lên vẻ sắc bén, một tay hất tay Lãnh Thiên Dục ra, người cũng tiến lên phía trước, châm biếm gằn từng tiếng một: “Đáng tiếc, tôi thì… không có chút hứng thú nào với anh”.
Chương 13: Quật Cường
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên khó coi, gần như là xanh mét lại. Hắn kéo mạnh thân thể Thượng Quan Tuyền ôm vào trong lòng, đôi mắt chim ưng nhìn chăm chú vào cô.
“Thượng Quan Tuyền, cô quả thật là không biết trời cao đất rộng là gì”.
Âm thanh trầm thấp vang lên, Thượng Quan Tuyền đang bị ôm chặt lấy bị Lãnh Thiên Dục ép buộc nhìn vào hai mắt hắn.
Sức mạnh của Lãnh Thiên Dục làm Thượng Quan Tuyền không thoải mái, nhưng cô lại cố gắng cưỡng chế cảm giác đau đớn, quật cường nhìn hắn, cười lạnh: “Hừ, rốt cuộc hôm nay tôi cũng biết lão đại đê tiện, hạ lưu đến cỡ nào”.
Thượng Quan Tuyền đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu cô dám một mình đến đây, tới gặp người đàn ông lạnh lùng này thì chắc chắn phải có năng lực đối phó.
“Đê tiện, hạ lưu?”
Lãnh Thiên Dục nghe Thượng Quan Tuyền dùng từ này để miêu tả mình thì không giận mà còn cười: “Xem ra Lãnh Thiên Dục đã được cô Thượng Quan đánh giá quá cao rồi”.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Anh có bản lĩnh thì một mình đấu với tôi đi, còn bắt người khác để uy hiếp tôi, tôi đã sớm nhìn ra âm mưu của anh rồi. Thủ đoạn như vậy còn chưa đủ đê tiện sao?”. Thượng Quan Tuyền cất cao giọng, cơn giận trong mắt như nở rộ thành đóa hoa lửa, dị thường đến mê người.
Lãnh Thiên Dục siết chặt cánh tay đang ôm Thượng Quan Tuyền, không hề có ý định buông ra, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh: “Không sai, tôi đồng ý với lời giải thích từ ‘đê tiện’ này, nhưng mà…”
Hắn chậm rãi cúi người xuống tới bên tai cô, cố ý nhẹ giọng nói: “Tôi muốn nghe cô giải thích từ ‘hạ lưu’. Cô cho rằng tôi cố tình uy hiếp cô? Là vì muốn giết cô, hay là vì… “nhớ” cô?”
Mấy từ cuối cùng Lãnh Thiên Dục vừa nói ra lập tức giống như một quả bom nổ tung hai bên tai Thượng Quan Tuyền. Cô liên tục lùi về phía sau vài bước, đôi mắt trong trẻo lập tức tràn đầy lửa giận.
“Lãnh Thiên Dục, anh quá đáng rồi đấy, nếu tôi sớm biết người đêm đó chính là anh, tôi tình nguyện chọn một người khác”. Thượng Quan Tuyền châm biếm.
Người đàn ông này quả thật rất đáng giận, tạm không nói đến việc đêm đó khiến cô mệt rã rời, thế mà hôm nay lại ở đây nói xằng nói bậy.
Vẻ u trầm khẽ thoáng qua trong ánh mắt Lãnh Thiên Dục, ngay sau đó, giọng nói trầm thấp như Diêm La lại quyến rũ vang lên. Hắn nhẹ giọng thở dài: “Tốt, tốt lắm, tính tình…”.
Hắn tới gần cô, hơi thở nóng bỏng mà mãnh liệt bao vây lấy cô: “Sau này cô nhất định sẽ phải rút lại những lời này”.
“Anh, anh cút ngay! Còn lâu tôi mới thế!”. Thượng Quan Tuyền không sợ hãi nhìn hắn. Cô quát lên giống như một con thú đang vùng vẫy khi bị mắc vào bẫy.
“Thật đáng tiếc, xem ra chúng ta không có cùng suy nghĩ với nhau”. Hắn khẽ vuốt mái tóc dài của cô, khuôn mặt tuấn tú như mộng ảo, nhưng đôi mắt chim ưng sắc bén lại hiện lên vẻ lãnh khốc: “Nhưng cô… không có quyền lựa chọn”.
Sau khi nói xong, hắn cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi càn quấy trong miệng cô.
Nụ hôn này không mang theo chút tình cảm nào, chỉ là sự trừng phạt lạnh lùng, tùy ý hôn, không hề kiêng dè như muốn hút hết hương thơm trong cái miệng ngọt ngào của cô.
Thượng Quan Tuyền đột nhiên như bị sét đánh trúng, cả người run run. Nỗi khuất nhục trong lòng đột nhiên trào lên, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhíu lại.
“A…”. Lãnh Thiên Dục kêu lên một tiếng, lập tức buông cô ra, bên khóe môi chảy đầy máu.
“Cô gái chết tiệt, dám cắn tôi?”
Lãnh Thiên Dục gầm to một tiếng, không khí trong đại điện như nổ tung, hắn không ngờ cô gái này lại dám làm vậy. Trên đời này có biết bao nhiêu người phụ nữ ham muốn nụ hôn của hắn, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy, thế nào mà lại bị hương thơm kia cô hấp dẫn?
Thượng Quan Tuyền thấy trong mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia thất bại liền ngửa đầu cười to. Sau khi ngừng lại, cô nhìn vào mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lãnh Thiên Dục, anh nghe kĩ cho tôi, so với cắn anh, tôi càng muốn… giết anh hơn”.
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục tối đen lại, lửa giận bốc lên, dường như muốn hung hăng mà cắn nuốt cô.
“Vậy phải xem cô có bản lĩnh đó không, còn phải hợp tác với người khác…”. Hắn nhìn ánh mắt của cô như đang chờ đợi, liền nói tiếp: “Không có bản lĩnh đó”.
“Anh…”. Thượng Quan Tuyền trước nay luôn hiếu thắng sao có thể dễ dàng bỏ qua khi nghe người khác nói về mình như vậy. Cô nhanh nhẹn, mạnh mẽ tung người về phía hắn.
Lãnh Thiên Dục lắc người, sau đó, bàn tay to cứng rắn như sắt giữ chặt cánh tay của Thượng Quan Tuyền đang bổ vào người hắn.
“Thế nào? Nhanh như vậy đã thiếu kiên nhẫn rồi? Nếu Niếp Ngân biết, nhất định sẽ tự trách bản thân đã không huấn luyện hẳn hoi”.
Nói xong, Lãnh Thiên Dục buông cánh tay của Thượng Quan Tuyền ra. Thân người to lớn nhàn nhã ngồi xuống sofa, đôi mày rậm hơi nhướn lên, đôi môi mỏng cười đầy ý vị. Hắn ung dung ngồi quan sát sự thay đổi trên gương mặt cô.
Nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dần biến sắc ấy, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống, đôi mắt thâm thúy bỗng hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, tìm đâu cũng không thấy vẻ thảnh thơi ban nãy.
Quả nhiên là cô coi trọng tên kia.
Bàn tay to đột nhiên nắm chặt lại, thậm chí Lãnh Thiên Dục còn có cảm giác bị cô phản bội, khiến hắn không thoải mái, hắn rất ghét loại cảm giác này.
Thượng Quan Tuyền biết Lãnh Thiên Dục muốn chọc giận mình, cô hít một hơi thật sâu, âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi cất giọng: “Nói nhảm ít thôi, Yaelle đang ở đâu?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian